TÔI YÊU NHỮNG CHUYẾN ĐI

“Năm nay mình đi đâu Thầy ơi?” Đó là câu hỏi quen thuộc của chúng tôi khi chuẩn bị chương trình ngoại khóa của mỗi năm. Thầy nói: Đi đâu mà các con thích nhất đấy. Rồi chúng tôi bàn bạc, thảo luận. Mỗi năm có một chuyến đi xa nên chúng tôi ai cũng muốn đến một nơi nào thật đẹp, thật ý nghĩa. Mỗi chuyến đi có thể cùng vui chơi, ăn uống, sinh hoạt thật thoải mái vừa hiểu biết thêm về lịch sử, địa lý, phong tục của địa phương mình đến. Thầy trò chúng tôi cùng bàn bạc và quyết định năm nay đi Ninh Thuận vì chúng tôi ai cũng thích biển mà biển Ninh Thuận thì còn giữ được vẻ đẹp hoang sơ, yên bình thích hợp cho chúng tôi trong những chuyến đi tập thể. Ngoài ra chúng tôi còn thích đến vịnh Vĩnh Hy để biết đến một trong những vịnh đẹp nhất nước ta.

Buổi sáng đầu tiên, nơi chúng tôi đến tham quan là Tháp Po Klong Garai. Khi bước chân đến đây chúng tôi cảm nhận một không khí mát dịu, bình yên, thoáng đãng. Chúng tôi dạo bộ thư thả trên con đường rợp bóng cây dẫn vào khu tháp chính. Ở khu vực dưới chân tháp chúng tôi vào khu Bảo tàng văn hóa Chăm tìm hiểu thêm một số nét văn hóa, phong tục, tập quán của người  Chăm . Sau đó chúng tôi leo lên khu tháp Po Klong Garai. Cụm tháp này có 3 tháp: Tháp chính, tháp lửa và tháp cổng. Tuy cụm tháp này đã in dấu thời gian (xây dựng cuối TK 13 đầu TK 14) nhưng chúng ta có thể cảm nhận bàn tay tài hoa của người Chăm xưa và tấm lòng của họ dành cho vị vua của mình – Vua Po Klong Garai (1151 – 1205) – vị vua có nhiều công lớn trong việc cai trị đất nước.

Mỗi dân tộc có nền văn hóa, nghệ thuật riêng và nghệ thuật xây dựng điêu khắc của người Chăm xưa đối với chúng ta vẫn còn là một bí ẩn lớn. Người Chăm đã xây dựng những ngôi tháp này bằng loại gạch gì mà chúng có thể đứng mãi trong 800 năm qua mưa gió. Đặc biệt là không hề bị rêu phong. Người Chăm đã điêu khắc như thế nào mà đến nay chúng vẫn rất tinh xảo. Ngày nay dù chúng ta có tu bổ lại những chỗ không còn nguyên vẹn nhưng thật ra vẫn là sự chắp vá vụng về. Kĩ thuật của người Chăm xưa mãi là một bí ẩn mà các nghệ nhân hôm nay chưa làm được.

Rời Tháp Chàm, chúng tôi đi thăm vườn nho Ba Mọi. Mùa này nho không còn nhiều trái nhưng chúng tôi vẫn háo hức ra tận vườn nho và nghe các anh chị ở đây thuyết minh về cách trồng nho, chăm sóc nho, các giống nho. Có lẽ ở miền Nam này Ninh Thuận là vùng đất thích hợp nhất với nho. Sau khi thăm thú khắp nơi, chúng tôi trở lại nơi sản xuất sán phẩm từ nho. Chúng tôi được mời uống rượu nho, mật nho của nơi đây. Trong chúng tôi, không phải ai cũng thích rượu nho, mật nho nhưng sau khi nghe nói về quy trình sản xuất ra rượu nho, mật nho, chúng tôi hiểu được công sức của người lao động để tạo ra những sản phẩm này. Vì vậy chúng tôi thấy quý hơn những ly mật nho, rượu nho mình đang uống và cảm giác ngon hơn cũng đến từ đó.

Điểm tham quan ấn tượng nhất trong chuyến đi là đến vịnh Vĩnh Hy. Hành trình chúng tôi đến vịnh Vĩnh Hy có những cung đường rất đẹp vừa hoang sơ vừa hiểm trở tạo cảm giác thích thú. Chuyến này chúng tôi không đi đến bến tàu bằng xe lớn được vì cầu bị hư. Những chiếc xe điện là giải pháp lúc này. Trải nghiệm cảm giác ngồi trên những chiếc xe điện nhỏ, đi qua những con đường nhỏ nơi thôn dã với những vườn điều, vườn xoài hai bên thật thích thú .

Khi lên tàu đi vòng quanh vịnh, chúng tôi ấn tượng với một không gian hùng vĩ, bao la. Dọc theo bờ vịnh là những dãy đá vôi tạo nên những bức tường chắn sóng, những vách đá dựng đứng hùng vĩ, những khối đá vôi khổng lồ rải rác, những dãy núi xanh ngát hòa cùng màu xanh của trời, của nước. Tuy không chụp được những bức ảnh như những người nghệ sĩ chuyên nghiệp nhưng trong tâm trí chúng tôi vịnh Vĩnh Hy mãi còn in dấu.

Khi đã ngồi trên bãi tắm nhìn bao quát vịnh, chúng tôi thầm cảm ơn bàn tay của tạo hóa đã ban tặng cho chúng ta những cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp. Dù chúng tôi không thể đến khu rerost 6 sao Amanoi nổi tiếng xa hoa ở đây nhưng cần gì những dịch vụ xa xỉ chỉ cần ngồi trên bãi cát này hít thở làn gió mát từ biển, sau đó đắm mình trong làn nước xanh mát nơi đây thì đã vui thích lắm rồi.

Mỗi chuyến đi là một lần trải nghiệm, trải nghiệm lớn nhất là cảm giác yêu thương với bạn bè, thầy cô, với cảnh sắc quê hương, đất nước. Bài học về tình yêu thương không chỉ đến trên trang sách mà đến nhiều hơn từ những chuyến đi.

Bình luận